Chiếc máy cày

Chủ nhật - 04/05/2014 21:38 | Nguyễn Thanh Phong
Trưa đã vắng, trên đồng người về hết cả rồi, móc tay vào túi quần Trung thấy đồng hồ đã chỉ qua 12h, bụng Trung đã đói nhưng anh còn phải cày xong thửa ruộng kia để chiều nay người ta kịp gieo lúa. Giờ đang là mùa gieo, nhà nhà đua nhau làm nhanh để còn kịp dẫn nước vào, mấy nhà xóm trên đã gieo xong, thoáng nhìn xóm dưới cũng chỉ còn lác đác vài thửa ruộng còn trơ cuống rạ, lòng Trung như được nhen nhóm, nếu người ta có kêu anh cũng còn lấy lại được vài đồng tiền dầu. Một mình một máy giữa đồng không mông quạnh Trung chỉ biết làm bạn với chiếc máy, chỉ mong nó có thể chạy êm ả cho đến hết mùa.
Chiếc máy cày cũ kĩ vẫn nổ đều đều làm lòng anh thấy nhẹ hơn, nếu bây giờ mà nó hỏng là anh lại thất hứa như mấy lần trước. Nhiều gia đình thuê anh cày ruộng cũng còn nấn ná vì sợ “lỡ hẹn”, chẳng ai dám chắc được là cái máy của anh có chạy được suôn sẻ hay không. Anh cũng không lạ gì chiếc máy đã làm bạn với mình cả chục năm nay. Giờ đây nó chỉ còn là một cỗ máy biết cày, đúng nghĩa với một con trâu sắt, nhưng con trâu này cũng đã đến tuổi xế chiều, dăm bữa nửa tháng là lại đổ bệnh, hư rồi lại sửa như một thói quen. Nó đã già thật rồi, anh cũng không còn trẻ, cũng không còn sung sức xông pha như trước nữa. Một cơn gió thoáng qua làm tan cái gắt của ánh mặt trời giữa ngọ phả xuống khuôn mặt lấm bùn của anh, Trung tắt máy và ngồi bệt xuống bờ ruộng. Cả anh và nó đều phải nghỉ, Trung nghĩ như vậy và chỉ kịp rửa hai bàn tay cho đỡ bùn rồi vơ lấy chai nước chè uống một hơi. Anh lấy gói thuốc lá còn hút dở, chậm rãi phả từng hơi khói bay đi, những lúc đói Trung chỉ mong cô con gái mang miếng cơm lên để anh ăn vội còn cày cho xong, chiều là phải có ruộng cho người ta gieo lúa rồi.
Bình thường giờ này là con bé nó mang cơm lên rồi, sao hôm nay nó lên muộn thế không biết, Trung nghĩ bụng. Trời càng về trưa càng đổ nắng, người anh đã thấm mệt, nhìn chiếc máy mà Trung lại thở dài, chiếc máy là một phần cuộc đời anh, gắn bó với nó bao lâu nay, nó ốm nó yếu ở đâu anh rõ quá rồi, Trung nhớ về những ngày anh bất chấp sự phản đối của vợ để mua được nó…
* * *
Cũng phải mười năm về trước, chí làm ăn trong anh còn bừng lửa, một người nông dân quanh năm suốt tháng làm bạn với ruộng đồng như anh chỉ mong ước mua được một chiếc máy cày. Hồi đó máy cày làm gì phổ biến như bây giờ, một xã thì cũng chỉ có một hai chiếc là cùng mà đất xã thì bạt ngàn, một nhà có đến cả mẫu ruộng là bình thường. Nhìn chiếc máy cày của người ta mà Trung khoái lắm, cày nhanh, ruộng cạn ruộng sâu gì cũng chạy được. Trung tính muốn mua được một chiếc mày cày cần phải có đến hơn chục triệu mà nhà anh thì chẳng lúc nào có dư dả đến triệu bạc, cùng lắm thì vợ Trung cũng chỉ dành dụm được vài ba trăm ngàn để mà lo mấy đám giỗ trong năm thôi. Ngày qua ngày vác bừa theo trâu, nhìn người ta lái chiếc máy cày mà Trung khao khát có được, nhiều lần Trung ngỏ ý vợ vay tiền ngân hàng để mua nhưng đều bị thị ngăn lại, cũng chỉ vì cái chuyện tiền lãi.
Bữa nọ, cứ như thường lệ, chạng vạng đi làm về vào buổi chờ cơm là Trung ngồi cà kê với mấy bác hàng xóm ở đầu ngõ, lại mấy cái chuyện xã mình khuyến khích mua giống lúa mới để đạt năng suất hơn giống cũ, nghe chán rồi, năm nào cũng phải mua giống mới vậy thôi. Chợt bác Tuyên, người bình thường ít nói nhưng mỗi khi cất lời là mang những thông tin nóng hổi, chậm rãi nhấp miếng nước chè bác nói:
-  Tui vừa mới nghe mấy người trong hội nông dân nói xã mình cho vay tiền mua máy cày không tính lãi đó mấy chú.
Trung như vớ được của, nuốt ực miếng nước chè trong miệng tranh nói:
-  Thật thế hở bác? Bác nói rõ hơn em nghe xem nào.
Bác Tuyên như tìm được chỗ nói, xích cái ghế tiến sát bàn làm ra vẻ nghiêm nghị, mọi người đổ dồn ánh mắt vào bác:
-  Đất xã mình nhiều, mà máy cày thì còn ít, mùa màng thì phải làm nhanh để còn kịp nước đóng nước, xã khuyến khích hộ nông dân mua máy cày để tăng gia sản xuất.
Trung tiếp lời, dường như anh chỉ quan tâm đến cái chuyện tiền lãi:
-  Chuyện tiền lãi là thế nào? Vay tiền mua máy không phải trả lãi là sao bác?
Mấy bác kia cũng ùa theo Trung hỏi dồn bác, ai cũng chỉ quan tâm đến cái chuyện tiền lãi, Bác Tuyên thong thả một lúc như phá tan đi cái bầu không khí hối hả của mọi người rồi mới trả lời:
- Cho vay không tính lãi là cho vay cái máy cày, mỗi xã được hỗ trợ một cái, hộ nào mua máy thì được vay mười lăm triệu là giá của máy cày, không tính lãi trong ba năm, mỗi năm trả góp năm triệu, hết ba năm chưa trả được hết thì bắt đầu tính lãi.
Nhìn qua một lượt những khuôn mặt đang trầm ngâm, bác nhanh nhảu nói tiếp như phát hiện ra được điểm mấu chốt của câu chuyện:
-   Nhưng đây là máy cày do Việt Nam sản xuất, mà mấy cái máy móc của Việt Nam thì mua về mà sửa cho vui.
Mọi người tán thưởng thông tin của bác, ai cũng góp phần của mình vào cái việc đánh giá máy cày Việt Nam với máy Trung Quốc. Hồi đó máy cày Trung Quốc nghe có giá lắm, người ta cứ thấy hàng ngoại là sang, là tốt. Mấy bác tỏ ra thông thạo và nhạy bén về mấy thông tin thời thượng mặc dù họ cũng chỉ biết đến hai tiếng máy cày qua tiếng nổ của nó và nghe dân trong xã đồn nhau vậy thôi.  Trung thì như nuốt từng chữ vào đầu, nghe xong anh cũng nửa mừng nửa lo, Trung tự hỏi cứ là máy của Việt Nam là nhanh hư sao? Có thể đây sẽ là cơ hội, không phải là có thể mà sẽ là cơ hội để Trung sở hữu chiếc máy cày mà anh hằng mơ ước.
Tối hôm đó ngồi ăn cơm với vợ, anh lân la đến chuyện mua máy cày, chuyện được vay luôn cái máy không phải trả lãi, thị thì chỉ biết ngồi nghe, còn đứa con gái đầu lòng của Trung thì tròn xoe đôi mắt nhìn cha nó. Vừa cương quyết vừa thể hiện vai trò của người chủ gia đình, Trung dõng dạc tuyên bố:
-  Ngày mai anh sẽ lên xã đăng kí vay cái máy cày, trong ba năm kiểu gì cũng trả được hết.
Vợ Trung nhìn anh như nửa đồng tình mà cũng chẳng dám phản đối, anh đã quyết thế kia thì thị còn biết làm gì nữa, trước giờ anh đâu có biết gì về máy cày, tính tình của anh thị còn lạ gì, đã nói là phải làm cho bằng được nên nhiều lúc thị muốn can chồng nhưng thấy thái độ cương quyết của anh thị cũng thôi ý định.
Tối hôm đó, Trung không sao chợp mắt, anh nghĩ đến ngày mai, nghĩ đến chiếc máy có thể giúp anh kiếm tiền, có thể cày ruộng sâu, ruộng cạn, đất nhà anh cũng không ít, một sào dăm sáu chục bạc là chẳng mấy chốc mà gom đủ tiền trả nợ, trả xong nợ rồi còn góp được một khoản mà lo cho hai đứa con ăn học để chúng nó bằng bạn bằng bè. Sáng hôm sau Trung dậy sớm sửa soạn để đi lên xã đăng kí máy cày, mỗi xã được cấp một cái thì anh phải nhanh chân mới mong vay được. Vợ Trung thì lấm lét nhìn anh, thị chẳng dám nói gì, tính thị vốn an phận, không muốn liều cũng chẳng muốn làm gì cho trội hơn người. Có vẻ như hôm nay thị muốn nói với chồng điều gì đó. Pha xong ấm nước chè, thị ngồi xuống mở lời:
-  Em nghe người ta nói máy cày của Việt Nam nhanh hư lắm anh ạ, em chỉ lo cày được mấy bữa nó hư mà phải sửa thì khổ.
Trung gạt ngay ý nghĩ của vợ bằng câu nói:
-  Máy nào xài mà chẳng hư, người còn hư nữa là máy, hư thì sửa, lo gì.
Trung đánh liều mấy tiếng cho vợ yên lòng nhưng trong thâm tâm của Trung máy cày là thứ anh mong muốn có được, bao nhiêu năm nay làm việc đồng áng con trâu đi trước cái cày theo sau, mỗi buổi đi làm về cả trâu và người đều mệt, Trung mong muốn có một sự thay đổi. Trước giờ anh cũng mới chỉ được nhìn cái máy của người ta, cũng chẳng biết nó là đồ Trung Quốc hay Việt Nam, sức cày của nó như thế nào anh cũng chẳng biết thế nào mà đánh giá. Chỉ nghe người khác nói thôi Trung vẫn chưa tin, nhưng ý nhĩ ban đầu của anh mới chỉ dừng lại ở suy nghĩ máy nước nào chẳng là máy, mình người Việt thì dùng hàng Việt, máy Trung Quốc sản xuất thì để cày đất Trung Quốc, máy nước mình thì cày đất mình, cớ gì mà cứ phải là máy Tàu mới tốt. Thật ra, chỉ cần có máy là Trung đã mừng rồi, máy Việt Nam thì lại càng quen thuộc, nghĩ bụng và Trung quyết định, anh đến hội nông dân đăng kí, anh nghĩ kiểu gì mình cũng phải vay bằng được cái máy này…
          Chẳng biết có phải cái máy nó chỉ chờ Trung tậu về hay sao mà cả xã có mỗi mình anh đến đăng kí, làm xong giấy tờ trước khi được nhận máy Trung được mời đi tham gia một hội thảo về máy cày dưới tỉnh, ngay tức thì Trung nhận lời liền. Mấy ngày trước khi đi xa Trung háo hức lắm, mong chờ lắm vì đây là dịp để anh được tìm hiểu về máy cày, về cách sử dụng nó. Sức khỏe để Trung quay nổ máy thì có thừa nhưng sự tò mò về một con trâu sắt có thể cày ruộng làm Trung còn mong mỏi hơn. Gia đình Trung mấy đời đều là nông dân, gia tài các cụ để lại là ruộng là con trâu là cái cày, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thế. Và khi vay được cái máy cũng là lần đầu tiên anh được tiếp xúc với máy móc, với công nghệ, là một cái gì đó mới mẻ để làm cuộc sống của người nông dân bớt luẩn quẩn, bớt nhàm chán. Có thể người ta sẽ cười anh, sẽ chê anh dại, ngu gì mà rước của nợ về, nhưng cái triết lí mà hàng ngày anh đúc rút thì cái gì cũng có hai mặt có nó, để tạo ra cái mới mẻ anh sẵn sàng mạo hiểm. Biết có thể sẽ không trả được nợ, không đúng như dự tính nhưng nếu ngại khó ngại khổ thì cuộc đời người nông dân cứ sẽ mãi là vòng luẩn quẩn mà thôi. Hai ngày sau đó Trung xách ba lô bắt xe xuống tỉnh, lòng Trung háo hức vui mừng như đi nhận thưởng. Chuyến đi lần này như một làn gió thổi vào khuôn mặt lâu nay thấm đẫm mồ hôi, khi gió ngang qua con người mới thấy cái gì đó mới lạ.
Rồi hai ngày dưới tỉnh đến với Trung như một giấc mộng đêm hè, như một con người mất phương hướng bỗng gặp được lí tưởng. Hội thảo diễn ra trong hội trường của UBND tỉnh, hôm đó là sự tụ hợp của những người nông dân cùng có chí làm giàu, họ tụ hợp về và cùng lắng nghe các kĩ sư giới thiệu về máy cày. Một vài anh ở xã bên mà Trung biết được qua sự giới thiệu, rồi mấy bác bên hội nông dân huyện, xã anh cũng chỉ có mình anh tham dự, nhưng Trung không hề thấy xa lạ, anh như được hòa mình vào tập thể. Buổi đầu tiên, Trung được nghiên cứu về cấu tạo về cách vận hành, tất nhiên là những cái cơ bản thôi nhưng chừng ấy cũng đủ để anh tự học hỏi thêm rồi. Người hướng dẫn là một anh kĩ sư trẻ, cùng trạc tuổi Trung, nhẹ nhàng, lịch sự, nở nụ cười thân thiện người kĩ sư cất lời chào:
-   Xin chào các bác, các anh, hôm nay chúng ta được gặp nhau đó là một cái duyên, cái duyên với máy móc, với cơ khí.
Người kĩ sư vừa dứt lời thì một tràng vỗ tay như bắp rang nghe giòn giã.  Mọi người tập trung vào bài giảng, có lẽ cũng giống Trung, họ cũng nghiêm túc,  háo hức với công việc của mình, cũng lâu lắm rồi mới lại được cầm bút ghi ghi chép chép… Rồi anh kĩ sư trẻ với tác phong nhanh nhẹn và chuyên nghiệp giới thiệu từng li từng tí về chiếc máy cày sắp gắn bó với cuộc đời Trung. Hôm ấy, mọi người còn được phát những cuốn sách dày về cấu tạo máy, từng bộ phận chi tiết, tên gọi, cái nào cũng rõ ràng làm Trung tự tin hơn, anh tin rằng mình sẽ chinh phục được nó.
Buổi thứ hai, sau khi đã làm quen được với không ít “đồng nghiệp”, Trung thấy tinh thần phấn chấn hơn, như có sự xúc tác, anh mạnh đứng dậy phát biểu với người kĩ sư trẻ về tâm sự của mình, anh vẫn chưa biết làm thế nào để xóa hết được sự ngờ vực về chất lượng của máy, người dân xã anh vẫn luôn tôn thờ cái công nghệ của Trung Quốc:
-    Thưa kĩ sư, tôi thường nghe người ta đồn nhau máy Việt Nam không khỏe như máy Trung Quốc nhưng tôi không tin, tôi muốn nghe đánh giá từ kĩ sư.
Người kĩ sư không lấy làm lạ khi nghe Trung hỏi, anh ồn tồn phân tích:
-    Máy nước nào sản xuất cũng đều có ưu và nhược điểm riêng, tôi không khẳng định máy nước ta sản xuất là vượt trội hoàn toàn nhưng cũng không thể nói là kém hơn máy Trung Quốc sản xuất được.
Cả hội trường như nín thở để rót vào đầu từng chữ của người kĩ sư, có thể đây không phải chỉ là sự ngờ vực của mỗi mình Trung mà những người khác có thể cũng có chung tâm trạng như vậy. Họ cũng là những người chỉ biết gắn bó với ruộng đồng, việc máy móc cũng đâu có thạo, đặc biệt với người lần đầu tiếp xúc với máy móc như Trung lại càng thêm băn khoăn. Rồi người kĩ sư đưa ra sự so sánh về các bộ phận của máy Việt và máy Tàu, từ đầu máy, hộp số cho đến khung sườn, cái gì hơn, cái gì kém, thật cụ thể, thật rõ ràng. Được lắng nghe những đánh giá về máy đặc biệt là xóa đi sự ngờ vực máy Việt Nam và Trung Quốc như người ta vẫn đồn thổi nhau, Trung càng tin tưởng vào quyết định của mình và ung dung bước vào sự nghiệp máy móc…
          Ngày Trung lái chiếc máy về mọi người đến xem rất đông, hai đứa con anh cùng mấy đứa con nít hàng xóm nhảy tung tăng quanh chiếc máy, vợ anh thì tất bật lo nước nôi mời khách. Còn Trung, anh nhìn chiếc máy với hai màu xanh đỏ còn nguyên cái mác in thông số sức chạy mười sáu mã ngựa, trên đầu máy còn có chữ THĐ viết tắt của Doanh nghiệp cơ khí Trần Hưng Đạo chồng nét như khẳng định thương hiệu của máy cày Việt. Anh vui sướng kể với mọi người về hội thảo, những gì anh được nghe được học, rồi như một đánh giá toàn diện về con trâu sắt của mình, anh chốt hạ cái câu quen thuộc: “hàng Việt Nam chất lượng cao”. Trung vui sướng chỉ cho vợ con những bộ phận của máy, rồi chỉ ra nguyên cả hộp phụ tùng sửa của máy. Thị cũng ầm ừ như có vẻ hiểu lắm, rồi chuẩn bị anh mấy cái dẻ khô để Trung lau tay sau khi đổ dầu vào máy. Hai đứa con anh thì mân mê cái tay quay, chắc chúng nó cũng thấy lạ mắt, Trung nhìn con ấu yếm rồi anh bế thằng em ngồi lên cái ghế lái, thằng bé khoái chí, mắt nó sáng lên rồi bàn chân nó cứ đung đưa từng nhịp. Có một sự thay đổi nhẹ trong gia đình Trung, là một niềm vui nhỏ nhẹ khó tả…
          Từ đó, Trung không còn vác cày đuổi trâu nữa, thay vào anh lái chiếc máy thân yêu của mình. Niềm vui nhỏ nhoi khi anh được sở hữu chiếc máy được nhen nhóm dần dần, rồi cái hứng làm thơ cũng từ đó bắt đầu, Trung làm thơ về máy cày, những câu thơ mà Trung tự sáng tác, không trau chuốt, không đa nghĩa cứ tuôn ra như tâm sự. Những câu thơ ngắn gọn mà chứa đựng niềm vui vô bờ:
 
“Máy cày hai tiếng mộng mơ xưa
Giúp người nông dân đỡ cày bừa
Bây giờ đã thỏa lòng mong ước
Làm rồi mới biết cực hơn xưa…”

Cuộc đời nông dân dù là cày trâu hay cày máy đều vất vả, thế nhưng Trung hài lòng với những gì anh cố gắng, anh cho rằng mình đã làm được điều tưởng như không thể, đã không sai lầm khi gắn bó cuộc đời của mình với chiếc máy cày. Nó là người bạn bên anh mỗi khi ra đồng, cùng cày, cùng lắc lư theo tiếng nổ của máy. Trong cuộc đời nông dân vất vả sẽ chẳng có gì đổi khác nếu anh không có chiếc máy cày làm bạn, vất vả, lấm lem nhưng anh vẫn yêu cái nghiệp máy cày, vì nó phải là sự nhạy bén, sự sáng tạo.
Chạy được một mùa đất ruộng gieo êm ả, sau khi trừ tiền dầu, tiền chi tiêu Trung cũng gom một khoản chừng triệu bạc, có bao nhiêu anh giao hết cho vợ. Rồi chiếc máy bắt đầu đổ bệnh. Hôm ấy, cũng như mọi hôm, máy đang cày, người đang lắc lư thì Trung phát hiện tiếng nổ hơi khác, rồi máy ngừng nổ, không phải hết dầu, anh quay mãi mà nó vẫn không chịu nổ lại, bệnh thật rồi, nó cứ nằm im không chịu nổ. Kể từ hôm đó, cứ vài ba bữa là nó lại hư, lại phải sửa, rồi thay mới, Trung không nản cũng nhờ vậy mà trình độ sửa máy của anh tăng lên, mỗi lần sửa máy luôn ở trong tình cảnh lấm lem thế nhưng cảm xúc nghệ sĩ trong anh vẫn tuôn trào:

 
“Vất vả trên đời anh máy cày
Lấm lem bùn đất có ai hay
 Khổ nhất khi máy hư giữa ruộng
Vừa tháo vừa cười nghĩ cũng hay.
Trên đầu trời nắng như đổ lửa
Dưới ruộng nước đục đỉa từng bầy
Ngụp lặn tìm cho ra chỗ hỏng
Sửa xong ta lại cầm tay quay”

          Thơ của Trung chỉ là vài câu cửa miệng suôn hơn văn nói một chút nhưng anh lấy đó làm vinh dự lắm, mình là người yêu đời mà, cứ buồn khổ mãi thì bao giờ mới thảnh thơi, lời nói còn tiếc thì sao mà thoải mái được. Đó là suy nghĩ của một anh nông dân không toan tính thiệt hơn, miệt mài với lí tưởng nhỏ nhoi của mình và lâu lâu bùng lên chất “nghệ sĩ”. Trung chẳng nghĩ gì nhiều, làm thôi chứ nghĩ nhiều mệt lắm, buồn bực thì ngâm dăm ba câu thơ cho vui. Trung chỉ ái ngại cho vợ, thị luôn nghe theo anh mà không dám bày tỏ gì nhiều, thị tin tưởng anh nhưng cũng không thoát được khỏi ý niệm máy Việt Nam nên mới hư nhanh thế. Mỗi lần máy hư là thị lại ngỏ ý với anh về việc mua phụ tùng của Trung Quốc mà thay chỉ để cho nó bền, nhưng đàn bà mà, cứ hóng hớt được mấy cái tin vu vơ là về lại mách lại trong nhà. Trung không muốn cãi nhau với vợ nhưng anh phải làm gì để cho thị hiểu? Máy cày Việt dễ lắp đặt, phụ tùng ghi nhãn mác Việt Nam dễ đọc dễ hiểu, có bảo hành có hướng dẫn đàng hoàng, sao không ưu tiên dùng hàng Việt chứ. Mỗi lần vợ nhắc khéo là Trung lại ầm ờ cho qua chuyện nhưng sao mà trách thị được, thị cũng chỉ muốn tốt cho anh, nếu có trách thì họa chăng là thị cũng giống anh, học đến lớp bảy rồi về làm đồng, bốn mùa bán mặt cho đất bán lưng cho trời?
          Dần dần chuyện hư hỏng không còn là vấn đề to tát, Trung cũng không còn cảm thấy sợ mỗi khi máy bị “ốm” nữa vì anh đã biết tự sửa, anh đã quá quen với bộ phận của máy, từng chi tiết, từng bộ phận của nó cứ như ăn sâu vào đầu anh lái máy cày. Mỗi lần sửa máy là một lần anh rút ra được kinh nghiệm, khi thông thạo với máy móc ai kêu anh sửa giúp anh cũng sẵn lòng, những phát hiện của anh về ưu điểm của máy Việt Nam sản xuất và có sự so sánh với máy của Trung Quốc. Mỗi một phát hiện là anh lại sung sướng phân tích cho mọi người cùng hiểu, chia sẻ cho mọi người những kinh nghiệm trong việc sử dụng máy móc. Mây năm trôi qua Trung cũng gom góp, chắt chiu cho đến khi trả hết nợ và chiếc máy thực sự là của gia đình anh, là tài sản quý giá nhất, với Trung nó còn là niềm tự hào về sự phát hiện và tiếp nối công nghệ Việt. Vài năm sau đó người làng mua máy cày phục vụ cho việc sản xuất ngày một đông, máy cày cũng không còn xa lạ đối với người dân quê anh nữa. Trung luôn tuyên bố về sức cày của chiếc máy cày Việt Nam, lại hô hào mọi người hãy tin dùng máy Việt như anh, rồi anh đọc thơ, thơ máy cày, thơ do chính anh tự sáng tác, niềm vui giữa cuộc đời nông dân của Trung không chỉ dừng lại ở cảm nhận của bản thân anh mà anh còn chia sẻ nó với người dân xứ đồng…
* * *
- Cha ơi!
Tiếng cô con gái cất giọng làm Trung cắt ngang dòng hồi tưởng, nếu nó không đến thì chắc là Trung vẫn cứ ngồi nghĩ vu vơ về cái thời “hoàng kim” của mình. Đúng rồi, bữa trưa của anh lái máy cày chỉ có thể vào giờ này.
Bao nhiêu gian khó, sự lạ lẫm cộng chút liều lĩnh cũng chẳng mấy chốc mà gần chục năm trời, con gái anh cũng đã lớn, nó chuẩn bị đi hoc đại học, tương lai của con anh chắc chắn sẽ không như cha mẹ nó rồi. Con bé học trội hơn mấy đứa cùng trang lứa, trong người con bé cũng chứa đựng cái gì đó liều lĩnh giống anh, nó tự mình khăn gói đi thi đại học trong khi chưa bao giờ nó đi xa như thế. Rồi nó đậu, ngày biết tin anh mừng không kể xiết, chỉ cần nó học được, nó có thể kiếm được cái cần câu cơm theo con đường trí thức thì anh sẵn sàng đánh đổi. Lời hứa khi nó đậu đại học anh sẽ mua cho nó cái máy tính sẽ như thế nào đây, con bé là tương lai của anh, nhưng bây giờ anh lấy đâu ra tiền mà thực hiện lời hứa. Con gái của anh chưa một lần vòi vĩnh, cái phần thưởng anh tự thưởng cho nó sẽ phụ thuộc vào anh. Nhìn còn trâu sắt một lần nữa anh nghĩ tới lời vợ: “con trâu sắt của anh già rồi, đừng kham nhiều nữa mà tội”. Đúng là nó đã già thật rồi, không phải chỉ mình nó, Trung cũng bước vào tuổi xế chiều, anh cũng không còn sức để mà leo đồng cao xuống đồng dưới để mà cày thuê nữa. Nghĩ tới chuyện cày thuê anh vội cầm đôi đũa rồi như một hành động theo bản năng. Trung không còn cảm giác đói hay đói đến mức không còn cảm nhận được nó nữa, trong đầu anh chỉ hiện lên những câu thơ về cái thời “nghệ sĩ”:

 
“Sáng ra nổ máy làm đến trưa
Không quản gió rét hay trời mưa
Đã sinh ra trâu phải cày ruộng
Có lúc hai giờ mới ăn trưa.
Đến bữa ăn vội vàng vài bát
Nước bùn rửa vội lấy bàn tay
Mặt mũi lấm lem mặc kệ nó
Công đâu mà tắm rửa cả ngày”.

* * *
          Cày xong mấy thửa ruộng người ta gửi tiền trước, chiếc máy vẫn chạy êm ả cho đến khi anh lái nó về nhà, Trung thở phào nhẹ nhõm. Đêm hôm đó Trung thầm thì với vợ:
-   Anh nghĩ kĩ rồi, giờ sức anh cũng không bươn nổi mà cày thuê, mình kêu người bán đi mà sắm cái máy tính cho con.
Thị chẳng nói gì cả chỉ gật đầu đồng tình như khẳng định điều đó là tất yếu, ánh mắt thị ánh lên niềm vui, lòng Trung cũng nhẹ nhàng hơn, có một chút gì đó nuối tiếc, một chút gì đó vương vấn. Một người bạn đã mười năm trời sao lại không lưu luyến cho được, nó cũng có linh hồn cũng biết ốm đau, biết làm tình làm tội chủ nhân nó mỗi khi nó ốm. Nó cũng không còn được sống vào cái thời nó là hiếm hoi đó, giờ máy cày cũng đâu còn là cái “mộng mơ xưa” nữa. Một vài hộ ruộng đất nhiều họ cũng sắm lấy một chiếc, một xã có mười mấy hai chục cái máy cày là chuyện bình thường. Đã đến lúc phải thay đổi.
Chừng một tháng sau có người đến hỏi mua, một lần nữa Trung sống lại cảm giác thời sôi nổi, anh luyên thuyên về công suất cày đất của máy, anh tự hào khi nhấn mạnh chữ máy Việt Nam. Với Trung, máy cày Việt Nam vẫn là số một. Những câu thơ về máy cày có dịp được tái xuất, Trung hạnh phúc khi được đọc những câu thơ do chính anh viết, nó không xa lạ, dễ nghe, dễ thuộc. Chiếc máy bán được mười bốn triệu, toàn bộ tiền anh giao cả cho vợ cất riêng cho con gái, lòng Trung như được mở cờ anh chợt nghĩ lời hứa của một người cha lái máy cày không là lời nói thoáng qua không một chút hi vọng, chắc nó sẽ vui lắm.
Nhìn theo bóng chiếc máy cày xa dần chỉ còn nghe thoáng qua tiếng máy nổ, Trung chợt nghĩ: Ai chê nó không tốt, nó không khỏe, vậy mà nó cũng gắn bó với Trung được chục năm rồi, đồng trên đồng dưới cũng đều chạy qua, nó làm xong sứ mệnh của mình, nó mang đến cho gia đình Trung một luông gió mới rồi lại gửi gắm linh hồn của nó vào tương lai của anh. Trung lại rút ra cho mình cái triết lí: Đừng vội vàng kết luận khi chưa thử, không thể đánh giá được điều gì khi chỉ dựa vào lời nói, nó phải là kết quả của quá trình thử nghiệm.
Trung mân mê những cái cờ-lê, mo-lét đã cũ kĩ, chúng là một phần của người bạn cũ, là một quá khứ huy hoàng, trong đầu anh ẩn hiện nhưng câu thơ ngày nào:

 
“Máy cày hai tiếng máy cày ơi
Có máy có ta những ngày mùa
Máy cày với ta làm bạn nhé
Xới đất quê hương nên ruộng đồng”.
TP.HCM, ngày 11/11/2013
Giải nhì Hội thi Dùng hàng Việt là yêu nước do Đảng ủy khối các trường ĐH-CĐ-TCCN tổ chứ
Tác giả bài viết: Bùi Thị Dịu
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

THÔNG TIN - LÝ LUẬN

Đăng ký nhận tin

mạng xã hội

DANH MỤC

Truy cập

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 5357
  • Tháng hiện tại: 113309
  • Tổng lượt truy cập: 5887548